Vạn kiếp lai sinh, vạn kiếp chờ……

[Review] Tam Sinh Tam Thế-Thập Lý Đào Hoa

Từ nhiều hôm trước rồi, mình lên mạng dạo qua mấy trang nhà của các nàng viết review cực hay như Hắc Kỳ Lân, Rurouni Fatasy,…. Là mình đã biết tới tam sinh tam thế rồi.

À, hồi đấy chưa đọc nên ấn tượng cũng không nhiều lắm, chỉ nghỉ rằng một ngày nào đó sẽ thử ngồi đọc xem hay đến mức nào mà mọi người thích đến thế thôi.

Ai mà ngờ được, lại khóc sau khi đọc xong truyện chứ.

Nội dung truyện thì quá rõ rồi, khỏi nhắc lại nhé, mình chủ yếu nói về cảm nhần của mình thôi.

Đọc từ đầu, cảm thấy rất ghét anh Dạ Hoa. Cớ gì mà phải lấy hai tròng mắt của Tố Tố chứ?  Kể cả cho dù che mất Thiên Quân cũng không cần nhẫn tâm vậy chứ? đọc nữa truyện, thấy ghét anh này lắm cơ, nhưng rồi về sau thấy mất một cánh tay cùng súyt mất mạng đền lại Bạch Thiển mình mới nguôi ngoai đi đôi chút.

Rồi lại đọc phiên ngọai, a, thì ra là do Thiên Quân, hết thảy đều là lão già chết tiệt đó. Đè nặng trách nhiệm cho Dạ Hoa từ khi ảnh còn nhỏ, rồi còn cách ly mẫu thân của ảnh, với cả sau này còn bày mưu với Tố Tố dồn ảnh vào đường cùng. Grừ, lão già chết tiệt, lão thích thì thì lão làm tiếp đi, cớ sao cứ phải ngược anh Dạ Hoa như thế chứ, hic, đúng là tội Dạ Hoa quá đi à :(

Dạ Hoa ảnh cũng thật BT, nhất quyết đến sống chung với Bạch Thiển ở Thanh Khâu, rồi còn ắt nàng dậy sớm đi bộ với mình, rồi lại bức nàng nói ra mấy câu “ba trấm” như thế, thực là quá BT mà~

Công nhận là nhiều lúc Dạ Hoa cũng khá dễ thương, nhưng mà cái ác cảm mình dành cho ảnh từ đầu truyện vẫn mạnh quá, làm mình lờ đi hết, về sau ngẫm lại mới thấy hay :))

Mình thương Mặc Uyên quá, ảnh che chở cho Bạch Thiển như vậy, lo lắng cho Bạch Thiển như vậy, đến cuối cùng, cũng chỉ trơ mắt mình nàng thơ của mình bị em trai cướp mất.

Liệu ngày ấy Bạch Thiển không vô tâm như vậy, nếu ngày ấy hai người chịu nói với nhau tâm tình của mình thì biết đâu, Mặc Uyên sẽ không phải hồn phi phách tán và Bạch Thiển cũng không phải chịu cái tình kiếp tang thương kia.

Hết thảy, cuối cùng vẫn chỉ là chữ nếu như…..

Đọc đến đọan Bạch Thiển hồi tưởng lại trận giao chiến của Mặc Uyên với Kình Thương, bỗng dưng hai hốc mắt có gì đó cay cay.

Sau này, thất sư huynh vốn sở trường về đọc chữ môi có nói với chúng ta, lúc sư phụ lâm chung, chỉ nói có hai chữ, chờ ta.”

“Tứ sư huynh nói, lúc đó, lúc đó ta ôm chặt thân thể đẫm máu của Mặc Uyên, mắt đỏ rực như máu, dù chết cũng quyết không để cho tên đại vương tử quỷ tộc kia dâng hàng thư. Mười đầu ngón tay cầm sẵn chiết phiến, còn nói những câu hết sức độc địa, rằng nếu không cứu được sư phụ sẽ mang người trong thiên hạ bồi táng. Thiếu chút nữa lại gây thêm đại sự tới tận Thiên Quân ở Cửu Trùng Thiên.”

Bạch Thiển

Mặc Uyên từ  đầu đến cuối nhất  nhất cũng chỉ lo cho Bạch Thiển, còn cố gắng trước khi chết nói ra lời thề  “Chờ ta”  của anh,  chỉ vì anh lo rằng Bạch Thiển sẽ bị đau lòng khi anh không thể trở về.  Ai, thực đáng thương :( .

Từ đầu mình cũng tưởng Dạ Hoa là chuyển thế của ảnh, về sau mới biết là anh em. Kể cũng khổ, ảnh khó nhọc nuôi Bạch Thiển như vậy mà đùng một cái thì lạ bị đệ đệ của mình cướp mất. Thảm thương a~

Nhân vật phản diện cũng cực kì sâu sắc. Huyền Nữ cùng Tố Cẩm, cả hai nàng đều “được” Bạch Thiển xử lý chu tòan rồi. Huyền Nữ nhiều khi mình chỉ muốn đấm cho nàng ta mấy đấm vào mặt. Rõ ràng là khiến Bạch Thiển phải tạo cho nàng ta một khuôn mặt giống mình mà lại còn bảo Bạch Thiển giống nàng mới sợ chứ. Cả Tố Cẩm nữa, nàng này là vì yêu sinh tà tâm, vì mình ghét cái thể loại này nên trước sau gì cũng chẳng thông cảm cho nàng ta được một lần. Vừa hại Bạch Thiển mất đi đôi mắt, lại còn khiến Dạ Hoa súyt chết, xin lỗi đi, mình thấy Thiên Quân chưa băm vằm bà này ra đã nóng máu lắm rồi đây x-(

Trải qua bao khó khăn, cuối cùng thì hai người cũng được bên nhau. AAA, kết thúc hực viên mãn, khiến mình cũng không khỏi xúc động. Phải thế chứ, nhất định là phải thế chứ, nếu không thì đâu phải là Dạ Hoa, đúng không nhỉ? :)

“Ánh nắng len qua từng mây chiếu thẳng xuống dưới, cây hoa đào trong thanh sơn bích thủy, giống như ráng lành rực rỡ trường minh bất diệt nơi Cửu Trùng Thiên.
Dưới ráng lành rực rỡ kia có một thanh niên vận hắc bào đang đứng, chỉ hơi giơ tay ra, những ngón tay thanh mảnh thon dài khẽ vuốt ve mộ bia trước mặt.
Giống như một cảnh tượng trong mơ.
Ta gần như ngừng thở bước lên trên hai bước, chỉ sợ động tác mạnh quá, cảnh tượng trước mắt sẽ biến mất.
Hắn từ từ quay đầu lại, gió nhẹ thổi qua, ráng lành trên cây rập rờn như một làn sóng màu đỏ rực. Hắn mỉm cười, cái vẻ ngoài ấy vẫn y hệt như lúc ta mới gặt, mày như họa, tóc đen thẫm. Trong lớp sóng đỏ rực kia có mấy đóa hoa khẽ rơi xuống, trong trời đất không còn bất kỳ màu sắc nào, cũng không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.
Hắn khe khẽ gọi : ” Thiển Nhi, lại đây.”

Kết thúc viên mãn :) I really like it!

Tiện thể, Dạ Hoa ca, ta biết tâm tình của huynh rồi nhá, hì hì, huynh cũng thực si tình đó nha *nháy mắt*

“Chớp mắt ba trăm năm đã vội vã trôi qua.
May mà ông trời cũng không tới nỗi tuyệt tình như trong tưởng tượng, duyên kiếp vương vấn, kiếp số của hắn với nàng kia, rốt cuộc đã nên duyên.
Ba trăm năm sau, ở trong rừng đào của Chiết Nhan, hắn gặp một vị nữ tử. Ngày hôm sau, ở trong Thủy Tinh Cung của Đông Hải Thủy Quân, nàng ấy ngồi trên một cái ghế đá đang giáo huấn phu nhân Nhị thúc của hắn, tay phải cầm một cây quạt, ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái khuyên lại thành một vòng tròn, ba ngón còn lại khe khẽ gõ trên mặt bàn, đó chính là động tác mà Tố Tố thường hay sử dụng trong vô thức. Mà cái miệng đang giáo huấn người ta kia, cũng cực kỳ giống Tố Tố.
Trong đầu hắn oanh một tiếng, lập tức từ phía sau lưng cây san hô đi ra, khóe miệng suốt ba trăm năm qua chưa từng có một nụ cười hơi nhếch lên vui vẻ : ” Dạ Hoa không thể tin được, hóa ra cô nương chính là thượng thần Bạch Thiển ở Thanh Khâu”.

Chậc, mấy cái phiên ngọai đa số là đọan tụ, mình không thích đọc lắm. Nhưng đọc đến “Năm năm tháng tháng” phiên ngọai của Lệnh Vũ và Kình Thương, cũng tránh khỏi có chút thương tâm. Kình Thương một mực chỉ muốn có được Lệnh Vũ, nhưng Lệnh Vũ không chịu. Chung quy cũng chỉ mãi mãi là một trò đuổi bắt vô vọng mà thôi….

À, đây là hình bìa sách của Tam Sinh Tam Thế do nhà sách Quảng Văn phát hành nhé, mọi người mua ủng hộ nhé :) (Mình cuxxng phải đi mua thôi, hay quá :) )

Cuối cùng, chúc mọi người đọc vui :)

2 responses

  1. Pingback: List Truyện « maruko

  2. Hồi đấy mình cũng thích truyện này lắm. Mình cũng yêu Bạch Thiển, Dạ Hoa, thương Mặc Uyên. Nhưng mà rồi đến khi đọc được ngoại truyện “năm năm tháng tháng” thành ra cả truyện với mình chỉ còn đôi Kình Thương_ Lệnh Vũ là đáng nhớ. Mãi về sau này nữa, khi mà mình đã đọc nhiều, cảm thụ nhiều, viết nhiều rồi, quay lại đọc đoạn truyện về hai người ấy, nước mắt vẫn lưng tròng không kìm được bởi trong tất cả những đôi mình đọc qua có lẽ mình thích đôi này nhất mà cũng thương đôi này nhất. Thật đáng tiếc.

    31/12/2014 lúc 5:48 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s